Lấy chồng nhưng sợ làm dâu
Phunuduongthoi.vn – Hùng tiếng là có vợ nhưng cũng chẳng khác gì trai độc thân. Từ ngày kết hôn đến nay đã gần 10 năm nhưng số ngày vợ dọn về ở cùng anh, thực hiện trách nhiệm dâu con chắc không quá nổi một tháng.
Trước khi đến với nhau, Hùng đã có một đời vợ và 2 con trai riêng. Sau đó, anh và vợ cũ đường ai nấy đi. Vợ cũ của anh nhận nuôi 1 con trai lớn, con trai út ở với anh. Hoài, vợ sau của anh, từng khẳng định sẽ yêu thương con anh như con đẻ của mình và nguyện cùng anh xây dựng mái ấm gia đình trọn vẹn.
Đó là khi Hoài 33 tuổi, chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Qua mai mối, Hùng gặp được Hoài khi cô đang có nhu cầu kết hôn, tránh cho bố mẹ nỗi lo có con gái ế. Còn Hùng cũng muốn tìm hạnh phúc mới sau một lần đổ vỡ. Từng đó năm kết hôn, Hùng đã chán lắm cảnh cô đơn, thiếu vắng đi hơi ấm của người phụ nữ.
Vậy là đám cưới được tổ chức gấp vì Hoài không muốn người ngoài biết cô đã “ăn cơm trước kẻng”. Cùng lúc đó, Hùng cũng vội sửa sang lại nhà cửa để đón Hoài. Tuy nhiên, sau tuần trăng mật trở về, Hùng giục vợ thu dọn đồ đạc để về nhà anh, nhưng Hoài lấy cớ là nghén, không nhúc nhắc được gì. Hoài còn bảo lúc này cô cần có mẹ chăm sóc, về nhà chồng lạ nước lạ cái sợ cô không được thoải mái sẽ ảnh hưởng tới con.
Hùng đành nghĩ cho đứa con trong bụng nên về nhà xin phép mẹ cho Hoài ở lại nhà ngoại thêm ít bữa. Được cái, mẹ Hùng cũng tâm lý, nên đồng ý ngay. Bà còn dặn Hùng không được làm khó con dâu của bà. Anh cứ để cho Hoài ở lại nhà ngoại đến bao giờ thích về bên nội thì thôi.
Vậy nhưng cái ngày Hoài chán ở nhà ngoại chưa bao giờ tới. Hết nghén, Hoài lại bảo ở thêm ít tháng nữa để chăm cho thai khỏe thêm. Rồi tới khi sinh con Hoài bắt đầu tỏ rõ thái độ muốn “ở lì” nhà ngoại luôn. Chẳng bao giờ Hùng nghe Hoài chủ động bàn với Hùng lúc nào cô sẽ về nhà bên đó.
Hoài chưa một lần nghĩ cho tâm trạng của chồng. Sau ly hôn, Hùng đã từng phải trải qua cảnh sống cô đơn, tạm bợ. Hùng cứ hy vọng có Hoài rồi, anh sẽ được thấy lại không khí đầm ấm, sum họp, tối tối về vợ chồng, con cái quây quần bên mâm cơm gia đình, hỏi han nhau về công việc, sức khỏe. Nhưng sau cưới, cuộc sống của Hùng đã không được cải thiện mà còn đảo lộn và tạm bợ hơn.
Buổi tối, Hùng về nhà ăn cơm với mẹ mà lòng vẫn đau đáu lo không biết ở nhà ngoại, vợ và con thế nào. Rồi cũng không thể chỉ cuối tuần mới về thăm con được, Hùng một tuần mấy buổi cứ phải đảo qua đảo lại nhà ngoại. Tuy nhiên, nhiều lúc Hùng thấy việc anh năng đến ở nhà ngoại cũng thật bất tiện. Nhà thì chật, anh chẳng biết đứng đâu, ngồi đâu cho hợp lý. Mấy lần qua thái độ của em dâu, Hùng biết là vợ chồng em không thoải mái vì chị chồng lấy chồng mà không chịu về nhà chồng.
Nhiều lần Hùng đã cố phân tích cho vợ hiểu nên dọn đi để trả lại không gian riêng cho vợ chồng các em. Thêm nữa, Hoài đi rồi thì các em có thể sử dụng phòng của Hoài để làm phòng riêng cho các cháu. Nhưng Hoài cứ ở đó, lấy cớ cô ở nhà với mẹ chứ không liên quan gì đến các em.
Từng đó năm lấy chồng, Hoài gần như chưa từng thể hiện trách nhiệm gì với gia đình chồng. Lời hứa sẽ yêu thương con riêng của chồng năm nào, Hùng cảm thấy hình như Hoài đã quên mất. Đặc biệt là từ khi có con, Hoài chỉ dành hết tình yêu thương cho con mình mà không quan tâm con riêng của chồng ăn, ở thế nào. Hoài cho rằng, con của chồng đã có chồng và mẹ chồng chăm lo cho, nên không cần đến cô. Cũng vì thế mà dù đã là người một nhà, nhưng, nếu thi thoảng Hùng không chủ động đưa con đến chơi nhà Hoài thì có lẽ, hai dì cháu gần như không nói chuyện với nhau và hai anh em cùng bố khác mẹ cũng xa lạ với nhau.
Cách đây ít lâu, mẹ Hoài đột nhiên bị ốm, sức khỏe yếu hẳn đi. Bình thường, việc trong nhà đã có vợ chồng em trai lo lắng, nhưng dịp này, em trai Hoài lại được phân công công tác ở miền Nam nên đưa cả vợ con đi cùng. Đến lúc này, Hoài mới nhận thấy cô cần phải có một người chồng.
Thế là Hoài bắt đầu thay đổi thái độ, thường xuyên gọi điện, nhắn và mời anh về nhà ngoại ở cùng hai mẹ con cô. Hoài làm vậy vì cô cần Hùng thay cô chia sẻ việc nhà, hỗ trợ Hoài các công việc nặng nhọc khi phải đưa mẹ đi viện khám, khi bà mệt cần có người chăm lo. Hùng vốn là người đàn ông chăm chỉ, tháo vát, biết điều, nên anh không nề hà việc gì.
Nhờ có anh mà mọi việc được giải quyết nhanh chóng, Hoài cũng đỡ hẳn một mối lo, vất vả được san sẻ. Cũng may mà mẹ anh hiểu, còn ủng hộ anh dọn hẳn về nhà ngoại để tiện bề sinh hoạt, hỗ trợ Hoài. Bà sẽ đảm đương việc chăm lo, dạy dỗ cho con riêng của anh.
Hùng thấy, mình đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của người con trong gia đình vợ. Khi mẹ vợ khỏe lại, thật không may, đến lượt mẹ anh lại đổ bệnh. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi việc bà yếu dần là rất bình thường. Thời gian anh ở nhà Hoài, bà cũng vất vả lo toan hơn. Hùng nghĩ tới vợ, muốn cô theo anh về nhà, chăm lo cho mẹ chồng, giống như lúc anh đã làm khi nhà cô có khó khăn. Hùng không thể ngờ, Hoài lại vẫn tìm cách thoái thác.
Cô bảo, cô không yên tâm về mẹ, hơn thế, nhà ngoại còn gần cơ quan nên sẽ tiện cho Hoài đi làm, đưa đón con đi học. Nếu anh thấy cần chăm sóc mẹ thì Hoài sẽ đóng góp thêm ít tiền để thuê người giúp việc chứ cô không thể về ở tại nhà chồng. Tất cả những gì Hoài làm chỉ là gọi điện hay thi thoảng tạt về nhà chồng thăm mẹ chồng như khách trọ.
Chưa bao giờ Hùng thấy buồn như lúc này. Tiếng là vợ, nhưng Hoài không muốn thực hiện trách nhiệm làm dâu. Ngược lại, Hoài lại đòi hỏi chồng làm rể tốt của gia đình mình…
Xem thêm: