Mẹ chồng không muốn… sung sướng
Phunuduongthoi.vn – Đón mẹ chồng lên thành phố ở cùng hai vợ chồng, Phương rơi vào cảnh rất oái oăm, vì tính cô thích chăm sóc cho cả nhà đủ đầy, còn mẹ chồng lại chắt bóp, lắm lúc thành tằn tiện.
Chưa tìm được giúp việc mà sắp tới ngày phải đi làm lại, không còn cách nào khác, vợ chồng Phương phải mời ngay bà nội ở quê lên trông cháu. Vốn dĩ cả hai tính tìm giúp việc, bởi mẹ chồng ở quê cũng đang tất bật hết vụ mùa lại đến xây sửa nhà cửa, rồi còn buôn bán ngoài chợ nữa. Cũng may bà đồng ý ngay, nhanh chóng thu xếp công việc rồi tất tả bắt xe lên với con cháu.
Phương nghĩ mẹ chồng chỉ làm khách hôm đầu tiên, ai dè từ dạo lên ở tới nay đã vài tháng rồi, bà vẫn ăn uống rất hạn chế như thế. Phương còn tưởng mình nấu không ngon, cô bắt chồng vào bếp nấu thay, nhưng mẹ chồng vẫn không ăn thêm tí nào. Đã vậy, trong túi đồ bà xách lên từ quê, còn thêm cả lọ muối vừng, lọ sung muối, lọ nào cũng to vật vã, và bà ăn mấy món ấy nhiều nhất, có hôm còn chẳng đả động đến đồ của hai vợ chồng nấu. Phương từ khó hiểu, càng lúc càng chuyển sang bực mình, cô kêu với chồng: “Sao mẹ cứ phải tự làm khổ mình như thế?”.
Chuyện ăn đã vậy, những sinh hoạt khác, mẹ chồng cũng khiến Phương không biết phải giải quyết thế nào. Bà tiết kiệm tới mức chi li, có hôm 6 rưỡi – 7 giờ tối hai vợ chồng Phương đi làm về, thấy hai bà cháu đang chơi với nhau trong ánh sáng leo lét, vì bà chỉ bật mỗi một bóng điện ở cầu thang. Chồng Phương cáu, nói bà cho cháu chơi tối tăm thế, nó bò đi đâu không thấy đường, rồi ngã, cụng đầu bêu trán thì sao. Bà cứ im, chẳng nói gì lại. Hôm sau lại thấy y chang cảnh đó. Vợ chồng Phương buộc phải bật đèn sáng choang từ buổi sáng tinh mơ lúc đi làm, vì như thế thì bà mới không can thiệp. Cô cằn nhằn với chồng, tiết kiệm kiểu như bà thì có mà càng lãng phí.
Bà còn nói nhiều nữa, vì cũng được sự động viên, tiếp lời của bà hàng xóm. Nhưng Phương không nghe thêm được nữa vì cô nóng hết cả đầu lên rồi. Tối hôm ấy, Phương đề nghị chồng và mẹ chồng được… họp gia đình. Cô tức tưởi, khóc lóc nói mẹ chồng đã không hiểu cho tấm lòng của cô thì thôi, lại còn đi nói xấu cô với hàng xóm.
“Còn chuyện con đi làm về con nằm, là vì đi đến mười lăm cây số giữa trời nắng nóng, tắc đường mới về tới nhà, nếu là mẹ, mẹ có muốn nghỉ một tí không? Hay là muốn con lao vào cơm nước luôn, rồi lăn ra ốm, con trai mẹ lại phải khổ?”.
Phương nói tới mức không kìm nổi bình tĩnh nữa, chồng phải ngăn cô lại, sợ cô sẽ quá lời. Vẫn như mọi lần, mẹ chồng lại lặng im, bà chẳng phản bác lại câu nào.
Sau mâu thuẫn ấy, căn nhà dường như vắng tiếng người hơn. Đi làm về, Phương chỉ ôm con, lặng lẽ nấu cơm, còn lại mẹ chồng và chồng cô nói chuyện. Kể cả chuyện nhà cửa ở quê thế nào, cô cũng không buồn hỏi han nữa. Chồng có góp ý, thì Phương bảo, “em chẳng biết hỏi thế nào, toàn anh hỏi hết rồi còn gì nữa”. Mẹ chồng cũng không hỏi chuyện con dâu, nhưng bây giờ, Phương làm gì, về nhà có nằm ườn bao lâu, cũng không thấy bà tỉ tê lại với hàng xóm nữa.
Tưởng chừng cuộc sống cứ thế trôi đi, không quá nhẹ nhàng nhưng cũng là phẳng lặng, thì đùng cái chồng Phương làm ăn thua lỗ, bị nợ một khoản vài trăm triệu. Phương suy sụp vì tiền vay mua nhà còn chưa trả hết, giờ lấy đâu ra mà ứng cho chồng đây. Trong nhà từ lúc có chuyện, cứ như thiếu đi sức sống. Hai vợ chồng định giấu mẹ chồng, nhưng hình như bà vẫn cảm nhận được và việc đầu tiên bà làm là… xin về quê mấy ngày.
Phương không cãi, cô xin nghỉ phép để trông con cho mẹ chồng về quê. Trong thâm tâm cô nghĩ chắc bà chán con dâu quá nên về quê mấy hôm cho đỡ… áp lực. Đúng 1 tuần sau bà lên, lần này có cả bố chồng Phương, hai ông bà lên mang theo cơ man là đồ ăn quê sạch và một ba lô to đùng. Phương và chồng gác lại nỗi lo, vui vẻ đón ông bà.
Sau bữa ăn, khi đã dọn dẹp xong xuôi, hai ông bà mới gọi hai vợ chồng lại nói chuyện. Bố chồng Phương mở ba lô, hai vợ chồng cô nhìn vào thấy toàn là tiền. Cả hai ngớ cả người, nhìn nhau không nói nên lời. Bố chồng Phương mới bảo, “đột nhiên thấy mẹ mày về, rồi bảo hai đứa làm ăn thua lỗ, nợ nần, giờ không biết xoay kiểu gì. Đây là tiền bán mảnh ruộng hồi đầu năm của bố mẹ, tính để sửa nhà, nhưng giờ đưa cho hai đứa lo trước. Không phải nghĩ ngợi gì, trả nợ rồi lo làm ăn, kiếm tiền nuôi con”.
Trong một thoáng, Phương rớm nước mắt. Cô chưa hề nghĩ tới, dù một lần, rằng người mẹ chồng mà mình cho là tằn tiện, lại có ngày “vung” ra mấy trăm triệu một lúc, chẳng nghĩ ngợi gì, cho các con. Rồi Phương nhớ, kể cả khi con dâu bất bình, hay lúc này khi là người dang tay ra cứu các con, mẹ chồng Phương vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng rồi thực hiện. Phương bỗng thương mẹ chồng, bà đâu nhất thiết phải như thế, dành một chút cho mình cũng có làm sao?
Rồi Phương nhận ra, ai cũng cần thời gian để hòa hợp, Phương cũng thế. Có lẽ, cô cũng nên mở lòng mình hơn, để gần gũi mẹ chồng, giúp bà thay đổi phần nào sự tiết kiệm của mình. Người mẹ chồng không muốn… sướng sướng của cô, cũng đáng được sung sướng lắm chứ!
Xem thêm: