Đừng làm chị ấy tổn thương

Em tình cờ gặp anh trong một dịp giao lưu văn nghệ giữa khoa báo chí Trường Nhân Văn và cơ khí trường Đại học Bách Khoa.

Hôm ấy khi đang loay hoay xếp ghế với mấy cô bạn cùng khoa, bất chợt nghe tiếng ai đó phía sau lưng: “này các em, có cần anh xếp ghế phụ không?”

Mấy cô bạn cứ im như thóc rang, còn em thì nhanh nhảu đáp: dạ có chứ, anh mau lại đây xếp ghế phụ tụi em đi.  

Thế là chúng ta trở thành những người bạn, anh hai và em gái của nhau từ ấy. Từ hôm gặp anh cho đến cả khi ra trường đi làm rồi em vẫn vậy, em vẫn xem anh như một người bạn, một người anh hai không xê, không dịch, không hơn mà cũng chẳng kém.

Còn anh, có lẽ anh cũng xem em như một người em út trong gia đình, một người bạn nhỏ và một cô nhóc siêu quậy.

Em chỉ nghĩ vậy thôi, còn anh xem em như thế nào thì em nào có biết, em chỉ mới có đáp án trong một lần gần đây, hai anh em mình gặp lại nhau.

Hôm ấy là chủ nhật, vẫn quán cà phê sinh viên, vẫn cô nhóc siêu quậy ngồi đọc sách chờ anh hai tới nhâm nhi li cà phê sữa đá và tám chuyện chơi như ngày nào, vẫn góc bàn mà ngày trước hai anh em hay ngồi nói chuyện cùng nhau.

Em giật mình khi nghe anh hỏi câu: – “em đã có người yêu chưa?”, dĩ nhiên là em trả lời liền rằng: mải mê mọt sách, nên chưa có lấy một mảnh tình vắt vai anh ạ!..

Anh phá lên cười và bảo :

– Anh không tin đâu, một cô bé dễ thương như thế này thì làm sao mà chưa có người yêu được cơ chứ.

Em không nói gì thêm, mà chỉ chốt vấn đề bằng một câu khẳng định: đó là sự thật, em mê học nên chưa để ý gì đến ai cả.

Cuộc trò chuyện qua lại giữa hai anh em đương sôi nổi rồi thì bông nhiên chùng hẳn xuống, khi anh bắt đầu câu chuyện của mình.

Anh bảo: – Anh đã có gia đình rồi, nhưng trong tâm thì lại nhớ đến một người năm xưa.

– Tức có nghĩa là thể xác anh ở bên chị, nhưng tâm hồn anh thì lại hướng về cô gái kia? Tôi hỏi.

Anh bảo: – Phải, đúng là như thế.

Tôi cũng tò mò nên định hỏi tiếp: – Vậy cô gái đó là ai vậy anh? Cô ấy ở đâu? Chắc đẹp hơn, thông minh và giỏi giang hơn chị nhà?.

– Không, không hẳn là như vậy, nhưng cô ấy có cái mà vợ anh không hề có, đó là sự trong trẻo, hồn nhiên và vô tư vô lự đến đỗi lạ thường.

Vì vợ anh đã từng qua một lần đò và con riêng, nên khi quyết định đến với chị, anh không phải hỗ trợ chị những điều tối thiểu như cách ứng xử, mọi thứ trong cuộc sống… như với một người chưa từng trải.

Mặc dù rất muốn biết về cô gái ấy là ai, nhưng em không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ khẽ thẽ thọt với anh hai rằng:

Anh hãy “trân trọng” những gì mình đang có.

Sau buổi nói chuyện anh em tôi chào nhau ra về, trong suốt quang đường từ quán cà phê về nhà, tôi vẫn chưa thôi thắc mắc về cô gái mà anh kể.

Nhưng rồi lại tự nhủ, chậc kệ cũng chẳng liên can gì đến mình, thế là từ sau hôm ấy em hòa mình vào công việc nên quên luôn câu chuyện hôm rồi, cô gái, anh đã có gia đình…

Cho đến một ngày, anh gọi đến và hẹn chủ nhật cà phê sách với anh nhé, vì là anh hai nên tôi gật đầu đồng ý liền, chứ người lạ là sẽ tìm cớ thoái thác ngay.

Thế là lại một chủ nhật nữa cà phê sách cùng anh hai, tôi cứ vừa uống cà phê, vừa nghe anh nói chuyện, lại vừa đọc sách.

Thi thoảng mê sách quá nên nghe câu chuyện của anh có vẻ hơi lùng bùng, rồi thì khi ấy lại phải hỏi lại.

Có lẽ tôi sẽ cứ vừa cà phê, vừa sách, vừa nghe anh nói nếu không nghe câu hỏi này từ anh:

– Em có muốn biết cô gái anh nói hôm rồi là ai không?

– Dạ có, tôi đáp, nhưng đó là ai?

Là cô gái có mắt kiếng cận, mê đọc sách, đang vừa nghe anh kể chuyện, vừa đọc sách, vừa cà phê.

– Hả, tôi ngạc nhiên.

– Phải, là em đó.

– Dạ, sao lại là em, em cứ ngỡ anh chỉ xem em như em út thôi chứ.

Trước mới gặp đúng là vậy, nhưng sau này thì không, anh có để tâm đến em những mãi vẫn chưa dám nói, giờ thì mọi sự đã muộn.

– Em chỉ xem anh như anh hai thôi à, anh hãy đối xử thật tốt với chị ấy và đừng bao giờ làm chị nhà tổn thương anh nhen!

Anh nhìn tôi trìu mến, cái nhìn ấy như ngụ ý rằng, anh biết em sẽ trả lời như vậy mà, anh sẽ làm như thế.

Hai anh em lại chào nhau ra về, lần gặp này tôi cảm thấy vui hơn lần gặp trước. Không phải vì nghe anh nói có mến mình mà có cảm giác như vậy, mà vì tôi đã làm được một việc nên làm, không đạp đổ hạnh phúc gia đình người khác.


Hoài Bão

Theo Tuổi Trẻ

Nên đọc