Cưới rồi mới biết chồng chìm trong nợ nần
Phunuduongthoi.vn – Một khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế. Nhưng ai ngờ, khó khăn lại đến nhanh thế, mà lại từ chính khoản nợ chồng mới cưới giấu nhẹm với tôi.
Hồi mới yêu nhau, chồng đã tự giác cho tôi biết tình hình kinh tế, các khoản thu nhập của anh. Tôi thì được nghe không ít người than phiền vì gặp hoàn cảnh bạn trai hay chồng nợ nần nhưng vẫn giấu nên cực kỳ “dị ứng” với thể loại này. Nhiều lần gặng hỏi về vấn đề này, kể cả nói đùa hay nghiêm túc, tôi nhận được câu trả lời dẻo quẹo từ anh: “Em yên tâm, anh không nợ nần gì hết, cưới anh sẽ lo hết cho em”.
Hôm ấy, tình cờ thế nào anh bỏ quên điện thoại ở nhà. Ngày hôm đó tôi lại đi làm muộn, lúc đang định dắt xe ra cổng thì nghe được tiếng chuông điện thoại của chồng trong nhà vang lên. Màn hình hiện lên chữ “CN”, tôi tò mò không biết là ai mà chồng mình lại lưu trong danh bạ viết tắt như thế? Tôi ấn nghe, người đàn ông ở đầu dây bên kia hét lên hung dữ: “Hôm nay đến hẹn rồi mày có định trả nợ không hay để bọn tao đến tận nhà gặp bố mẹ, vợ mày luôn?”.
Tôi bất ngờ mất vài giây để định thần và hỏi lại, chắc là có sự nhầm lẫn gì thôi! Nhưng câu trả lời của người đàn ông đó vẫn quả quyết, nói đúng mọi thông tin về chồng và gia đình tôi kèm theo con số nợ đã lên đến nửa tỷ.
Nhận cuộc gọi đó xong, tôi không đến chỗ làm của mình nữa mà phóng thẳng đến công ty chồng hỏi cho ra lẽ. Tôi tìm khắp công ty mà không thấy anh đâu, hỏi ra mới biết chồng đã bị cho thôi việc nửa tháng trước vì chủ nợ nhiều lần đến làm ầm ĩ công ty. Mang tâm trạng nặng trĩu lê bước về nhà, tôi đợi đến tối chồng về để làm ra ngô ra khoai chuyện này. Anh về đến nhà như đúng giờ tan làm mọi ngày ở công ty. Tôi bắt đầu tra hỏi từ việc vì sao anh nghỉ làm mà vẫn không nói cho gia đình biết; thêm nữa, số nợ kia có thật không? Vừa nói tôi vừa đưa điện thoại của anh ra làm bằng chứng. Anh cứng họng, đành thú nhận mọi chuyện, thì ra “CN” lưu trong danh bạ là chủ nợ… Việc anh nghỉ công ty là thật, việc anh nợ nần cũng là thật.
Số nợ đó vừa do anh vay để ăn tiêu chơi bời, vừa do chi trả tình phí hẹn hò, “ra oai” với tôi lúc mới yêu. Bao viễn cảnh mơ mộng về hôn nhân, về người chồng đứng trước mặt mình bỗng chốc tan biến hết, tôi ngồi sụp xuống òa khóc như một đứa trẻ. Anh giải thích, rằng mình đã đi làm chỗ khác và vẫn đang cố gắng kiếm tiền để trả nợ. Việc anh giấu giếm cũng chỉ vì không muốn vợ lo lắng, vì quá yêu vợ nên sợ vợ biết anh nợ nần sẽ không cưới anh nữa.
Lúc này, hy vọng của anh chỉ có vợ thôi, bởi tôi đi làm nhiều năm cũng tích góp được vài trăm triệu, cộng thêm của hồi môn, vàng cưới cũng hơn trăm triệu nữa. Nhưng số tiền đó là của riêng tôi, là bao mồ hôi công sức tôi làm ra; là tấm lòng của cha mẹ mong con gái về nhà chồng có ít của ăn của để. Nếu hoàn cảnh ốm đau thì chắc hẳn ai có điều kiện cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng đời có như là mơ, sau 1 tháng trả nợ cũ. Anh lại báo nợ tiếp 200 triệu đồng, anh còn nói dối khoản vay này là để trả lãi khoản nợ 500 triệu kia chứ không phải anh chơi bời gì cả. Nhưng tôi nào có dễ tin, tôi lấy điện thoại anh, gọi điện trực tiếp cho chủ nợ để hỏi tình hình rõ ràng. Hóa ra đó là tiền anh bỏ ra chơi trò đỏ đen từ trước khi cưới tôi và bây giờ vẫn tái diễn.
Đến lúc này, tôi không còn muốn nói thêm bất cứ điều gì với người đàn ông “ít tài nhiều tật” này nữa. Tại sao khi gia đình chia sẻ, hỏi han còn khoản nợ nào, còn khó khăn nào không, anh cứ giấu nhẹm đi? Tại sao anh nói tu chí làm ăn nhưng vẫn chơi đỏ đen? Để bây giờ nợ cũ chưa đi xa nợ mới lại đến. Nhất tội nhì nợ, người đời nói chẳng sai! Tôi chẳng thể tập trung làm được việc gì cả, trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ về số nợ kia, đến mức đầu như “nổ tung” ra.
Anh ấy còn khẳng định chắc nịch, “trả xong đợt nợ này, anh sẽ không “báo” em thêm lần nào nữa” và xin tôi giúp đỡ. Nhưng một lần bất tín vạn lần bất tin, bao nhiêu lời động viên, bao nhiêu cố gắng để tiếp tục đồng hành cùng chồng lại một lần nữa đổ sông đổ bể. Tôi trách bản thân trước khi cưới không tìm hiểu kỹ, cứ mải đắm chìm trong mật ngọt của những lời hứa hẹn viển vông. Số tiền và niềm tin mà tôi bỏ ra cho việc này là bài học quý giá mà tôi chẳng thể nào quên.
Tôi đã giúp anh vì nghĩ anh sẽ thay đổi, vì yêu anh và không muốn bị coi là bạc bẽo. Nhưng giờ đến niềm tin và kinh tế cũng chẳng đủ để giúp anh thêm nữa. Chẳng biết tương lai của cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu? Chia tay hay dang tay giúp đỡ? Tôi cứ thơ thẩn ngồi nghĩ, khi đặt lưng xuống giường lại trằn trọc không ngủ được mà chiêm nghiệm. Rằng cuộc sống này có nhiều gam màu lắm, đâu chỉ có màu hồng như tôi vẫn tưởng.
Đặc biệt khi bước vào cuộc sống hôn nhân, hai người cần tìm hiểu kỹ và có những chuyện vợ chồng cần thành thật với nhau; để có lý do mà vì nhau cùng cố gắng xây dựng, vun đắp gia đình.
Xem thêm: