Chính tôi đã đẩy chị dâu vào hoàn cảnh ngang trái nghiệt ngã ấy
Tôi và chị dâu khá giống nhau, từ hình dáng, da dẻ, cho đến tính cách, thêm nữa chúng tôi còn làm cùng một công ty nên tình cảm chị em lại càng thân thiết. Nhiều người không biết, nhìn vào cứ ngỡ chúng tôi là chị em ruột.
Chị đã về làm dâu nhà tôi được gần 5 năm, nhưng giữa chị em tôi chưa một lần xảy ra xích mích. Với tôi, chị như người bạn trị kỷ, còn chị cũng xem tôi như một đứa em gái. Dù chúng tôi thân thiết là vậy, nhưng có trong mơ tôi cũng không nghĩ, chị lại “gánh” hộ tôi một tội tày đình đến thế.
Tôi đã kết hôn hơn 1 năm, nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi không hạnh phúc. Phần vì do tôi quyết định vội vàng chuyện hôn nhân, sau cú sốc chia tay người yêu cũ. Phần vì chồng tôi là người đàn ông độc đoán, ghen tuông và luôn suy nghĩ áp đặt. Biết là vậy, hối hận là thế nhưng tôi không đủ dũng cảm để dứt bỏ cuộc hôn nhân ấy.
Chuyện hôn nhân của tôi không hạnh phúc, tôi chẳng dám tâm sự với ai kể cả chị dâu. Tôi giải tỏa buồn bực, nỗi lòng với người yêu cũ, vì chúng tôi còn tình cảm nên vẫn lén lút qua lại với nhau. Có những lúc tôi đã nghĩ, vậy cũng ổn, vì dù ít nhiều gì tôi vẫn được gần gũi người mình yêu thực sự. Nhưng có lúc lại thấy bất lực, ghê tởm bản thân mình.
Tôi thường hẹn hò người tình vào giờ nghỉ trưa, nhưng tôi giấu chị dâu, chỉ nói ra ngoài có việc. Rồi đôi khi mượn xe, mượn áo chồng nắng của chị để tránh bị mọi người để ý. Tôi cứ hành động như vậy một thời gian dài mà chẳng hề ai biết.
Nhưng cách đây mấy hôm, chồng tôi và anh trai tranh thủ giờ nghỉ trưa đi xem vật liệu để hoàn thiện nhà cho khách, vô tình ngang qua nhà nghỉ, nơi tôi hẹn với người tình. Họ nhìn thấy xe máy của chị nên sinh nghi, khi gọi điện chị nói vẫn ở công ty.
Anh trai và chồng tôi đã đứng ngoài đợi từ khi nào không rõ, đến khi tôi đi ra, họ đuổi theo. Nhìn thấy hai người ấy, tôi hoảng hốt vô cùng, phóng xe chẳng biết trời đất là gì, mong thoát khỏi họ. Số tôi may mắn vượt qua được chốt đèn đỏ, còn họ thì bị vướng lại. Thế rồi tôi về công ty, hoảng hồn, lo lắng vô cùng.
Tối hôm đó, nhà mẹ đẻ tôi họp gia đình, vợ chồng tôi cũng được mời tới dự vì chồng tôi là nhân chứng trong vụ ấy. Ai cũng nghĩ chắc mười mươi đó là chị dâu tôi. Một cuộc đấu tố, quy tội, chửi mắng… và tôi bất ngờ hơn khi chị dâu nhìn tôi mắt rơm rớm nước và nhận tội ngoại tình với cả nhà. Khi ấy, tôi không muốn đổ lỗi cho chị, nhưng tôi không đủ dũng khi để nói sự thật và hứng chịu cơn thịnh nộ của chồng. Tôi sợ nhìn sự thất vọng của những người thân.
Cuộc họp gia đình kết thúc, chị dâu tôi bị mẹ trì chiết, chồng lạnh nhạt, em rể coi thường… cho dù chị quỳ gối xin tha thứ nhưng anh trai tôi vẫn lạnh như băng, tỏ rõ sự thất vọng. Tôi chỉ bật khóc khi nhìn cảnh ấy.
Ngày hôm sau, tôi đã gặp chị để xin lỗi. tưởng chừng, chị sẽ trút hết giận dữ, thịnh nộ và đau khổ lên tôi. Nhưng chị không một lời trách móc, chỉ khuyên tôi hãy dừng việc làm sai trái ấy lại.
Tôi bật khóc, ôm lấy chị. Chị nói, chị hiểu hoàn cảnh và tâm tư của tôi, bấy lâu qua, tôi sống thế nào, khổ sở ra sao chị đều biết hết. Chỉ là do tôi không nói, chị cũng không dám hỏi, không dám khơi nỗi buồn và sợ chạm vào tự ái của tôi. Chị còn biết, mục đích, lý do mượn xe buổi trưa của tôi nữa, nhưng chưa có dịp thích hợp để khuyên can.
Bất ngờ hơn, chị nói: “Chị nhận tội thay em, mong em nhìn thấy hoàn cảnh của chị để hiểu, nếu gia đình chồng em biết việc thì sẽ kinh khủng đến nhường nào. Thậm chí, họ sẽ lăng nhục cả dòng họ nhà mình và không để em yên thân đâu.”
Hóa ra là vậy, vì lo cho tôi, sợ tôi phải chịu những sự hành hạ, hắt hủi của chồng, chị chấp nhận vơ lấy sự nhục nhã này vào mình. Chị em tôi ôm nhau khóc. Rồi chị lại là người an ủi: “Thôi, mẹ và anh T (anh trai tôi) hiểu bản tính của chị ra sao, chỉ nhất thời bức xúc nên thế thôi. Chị ổn mà, ít hôm mọi chuyện lắng xuống, mọi người sẽ hiểu và bỏ qua thôi em ạ”.
Tôi nghe những lời của chị, vừa xúc động, vừa hối hận, khi tôi vô tình gây rắc rối như vậy mà chị không một lời trách móc. Tôi thương chị vì tôi mà chịu oan khuất, nhưng không đủ tự tin để nhận lỗi của mình với gia đình. Tôi sợ cơn giận dữ của nhà chồng, sợ nỗi thất vọng của mẹ và anh trai, và sợ sự hi sinh của chị trở nên vô nghĩa. Tôi phải làm gì đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Ngọc Lan/ Trí Thức Trẻ